Cô là được anh cứu về.
Lần đầu tiên gặp anh, lúc đó toàn thân cô chật vật đen nghẻm, người đầy vết thương, người phụ nữ mà cô gọi là thím kia chính là nguyên nhân gây ra tất thải những điều này. Năm năm sống bám chú ruột của mình, chưa một lần cô ăn được một bữa ăn ngon, chưa một lần được ngủ trên giường êm nệm ấm, nếu tâm tình của những chủ nhân ngôi nhà kia vui, cô có thể ăn cơm thừa của họ nằm ngủ cạnh lò sửi, nếu họ bực mình, cô chắn chắn sẽ bị bỏ đói và ngủ ngoài mái hiên nhà. So với cơm, roi đòn cô còn chịu đựng nhiều hơn, nhưng rồi, cuối cùng cũng đến một ngày bị hất khỏi nhà.
Đó là một ngày mưa tầm tả, sấm chớp vang rền, chú cô trên đường trở về nhà bị tai nạn giao thông, thím lấy cớ nhà cần tiền để chạy chữ cho chú nên không đủ tiền để nuôi thêm nhân khẩu thừa thải trong nhà. Cô càng vang xin ở lại, bà thím kia càng tức giận lên rồi đánh cô bằng chổi chà rất nhiều rất nhiều lần như thỏa thê cảm giác phải chứa chấp một đứa không cha không mẹ từ lâu. Đến khi cô kiệt sức không còn đủ tinh lực để chịu đựng nữa, thì bà ta sai người đem một cô bé mới mấy tuổi đầu, bị đánh, bị mắng, bị thương tích đầy mình vứt ra bãi tha ma.
Cho đến sau này cô mới biết, chú cô làm gì có bị tai nạn, cũng chỉ là bọn họ thông đồng đóng kịch để danh chính ngôn thuận đuổi cô đi mà thôi.
Ngoài trời mưa như trút nước, lạnh lẽo mà u ám, bãi tha ma giờ này đều đen tối tĩnh mịch, dường như tai nghe thấy âm thanh gọi hồn của những người nằm dưới nắm mồ, bọn họ nói cô hãy buông tha sinh mệnh này đi, hãy từ bỏ cuộc sống không bằng chết này đi. Chết đi để đau đớn trên da thịt không còn, chết đi để đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, hai người thân đã mất của cô cũng dường như xuất hiện trước mắt cô, mẹ cô thì khóc, ba cô thì ôm lấy cô như xua tan lạnh lẽo. Nhưng càng lúc cô càng thấy lạnh hơn.
“ Ba mẹ tìm đến con sao? Cho con đi cùng?” Cô thều thào nói
“ Con gái, chúng ta xin lỗi con. Nhưng chúng ta không thể mang con đi được, con đừng buông bỏ, phải sống, phải sống tốt. Đừng buông bỏ.”
Rồi sau đó bóng dáng bọn họ đồng thời biến mất. Đó cũng là thời điểm cô nhìn thấy được một vầng ánh sáng nho nhỏ đang đo về phía bên này, cô biết, chỉ cần có thể gây chú ý, cô sẽ có cơ hội được cứu, chỉ cần còn sống, có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của ba mẹ, có thể báo thù những người đã đối xử tệ bạc với mình, có thể đáp trả mọi đau đớn trên cơ thể, do vậy, cô cất tiếng gọi yếu ớt.
Bước chân của anh nhanh chóng dời về phía tiếng kêu, ngồi nhổm lên mặt đất, dùng ánh đèn heo hắt rọi lên gương mặt cô, ánh mắt to trong veo của cô cũng cố sức hé ra nhìn anh. “ Có muốn sống không?” Giọng nói của anh lạnh lẽo vang lên, dùng con ngươi sắc lạnh tìm tòi đánh giá cô.
Còn cô yếu ớt đến mức chỉ còn có thể dùng khẩu hình miệng nói chuyện với anh.
Sau khi được cứu về, được chữa thương, cô mới biết thiếu niên cứu mình khỏi cái chết kia chính là tân Ám lĩnh của nhóm Ám Vệ nhân của Hắc Long bang, là một người đàn ông quyết tuyệt, vô tình, lạnh lùng, cũng là một người rất chu đáo và cẩn thận, từ lúc anh nhận cô, tự tay chăm sóc cho cô lúc cô dưỡng thương, nói lời lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm tới cô, hình ảnh đó chậm chạp gieo hạt giống vào lòng cô và từ từ sinh sôi nhiều hơn.
Một năm sau đó, cô dưỡng bệnh tốt, anh cũng chạy cho cô tất cả mọi thủ thuật cần có của một ám vệ thì cũng là lúc cô được đưa đến chỗ một người khác, người thầy chân chính dạy cho cô bản lĩnh giết người.
Đó là một phụ nữ trung niên xinh đẹp, trên người vẫn còn tỏa ra hơi thở thanh xuân tươi mới, môi nở nụ cười, mi rung mày nhíu vẫn lộ ra được vài phần phong vận khi xưa. Người phụ nữ đó từ lần đầu nhìn thấy cô, mắt đã sáng lên và nhận định cô sẽ là học trò chân truyền mọi kĩ thuật của bà. Nhưng cái bà dạy đầu tiên không phải là phương pháp kết liễu cuộc đời một con người như thế nào, mà lại là cách trở thành một loại độc dược, một loại độc dược mà đàn ông vây vào sẽ không dứt ra được, cũng tình nguyện chết dưới tay mình, giống như một loại ma túy cao cấp có sức hút mãnh liệt khiến con người ta tham lam chiếm đoạt.
Bài học đầu tiên là học cách khống chế và điều khiển mắt, chỉ cần liếc mắt đưa mày một động tác đơn giản cũng tỏa ra sức lôi kéo trí mạng, con ngươi phải vừa trong suốt vừa đơn thuần, lại lộ ra được vẻ suồng sã và tùy tiện, vừa thờ ơ, lại vừa ngượng ngùng. Khi đối mắt với đàn ông phải lộ ra vẻ thành thật, trong thành thật lại có vài tia nhộn nhạo bối rối, trong bối rối lại có vài phần thẹn thùng, trong thẹn thùng lại có vài phần phấn khích. Chỉ bằng một ánh mắt xuất thần quyến rũ cũng khiến cho trái tim đàn ông giật thót vì sung sướng, cũng không tùy tiện nhìn đàn ông quá lâu quá chăm chú vì như vậy sẽ khiến bản thân trở nên quá dễ giải, phải khiến cuộc tình với họ trở nên vừa dễ dàng vừa khó khăn, đó mới khiến cho hiệu quả càng tăng cao.
Danh sách chương
Em Là Độc Dược - C1
Em Là Độc Dược - C2